(CATP) Thập niên 1970 ở Sài Gòn xuất hiện “Lục họa đế” tức sáu “ông vua” về hội họa, gồm họa sĩ (HS) Kha Thùy Châu chuyên vẽ bìa nhạc, HS Đỗ Phi “chuyên trị” bìa tiểu thuyết kiếm hiệp, HS Loka “trùm” về mảng pano phim, ba HS còn lại thay nhau “múa cọ” trên các tạp chí, sách, báo là Tô Hùng Kiệt (tức Vy Vy - nhà xuất bản Tuổi Ngọc), Duy Thanh (nhà xuất bản Lá Bối) và Nguyễn Trọng Khôi (nhà xuất bản Vàng Son).
Hầu hết tác phẩm ở Cảm xúc đại ngàn, Nguyễn Trọng Khôi đều phủ chụp lên chúng những sắc màu buồn bã và u uẩn từ đỉnh núi trắng xóa lạnh lẽo tịch liêu, đàn bạch mã rã rời tiều tụy đến thiếu nữ đơn độc sầu thảm trong không gian cô quạnh, vài quyển sách cũ sờn gáy nằm chỏng chơ bên những chiếc bình đất bạc thếch màu thời gian, đứa bé mình trần run rẩy gào thét trong màn đêm xám xịt... tất cả đã lột tả nỗi niềm riêng khó giãi bày của một người con nhiều năm xa xứ, không chỉ ở tranh Nguyễn Trọng Khôi mà ta cũng đã từng bắt gặp ở các tác phẩm của Đinh Cường, Nguyễn Tuấn Khanh, Tạ Tỵ, Mạc Chánh Hòa, Thái Tuấn, Hồ Thành Đức... tất cả đều có một điểm chung: chán chường và cô tịch. Không gian trong tranh người nghệ sĩ gốc Vĩnh Phú là khoảng lặng yên bình, không bất trắc, chẳng tranh chấp hay mặc cảm, không chịu áp lực bởi những đố kỵ tỵ hiềm như chính ông giãi bày: “Tôi muốn chối bỏ những văn minh vật chất và những hệ lụy của nó, chối bỏ một nền công nghệ vô cảm, tôi muốn trở lại với thiên nhiên để chiêm ngưỡng, khám phá những bí ẩn một không gian đầy ẩn dụ”. |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét