GiadinhNet - Cư dân mạng đã kháo nhau như vậy về một cụ bà đơn thân nghèo khổ sống một mình trong căn nhà được cho ở nhờ tại phường 17, quận Bình Thạnh (TP HCM).
| Phải chăng cụ già này đang bị cái căn bệnh kỳ quái là… quá sạch sẽ? Không phải! Hay cụ mắc hội chứng bệnh lý “thích tắm” nào đó mà khoa học chưa phát hiện ra? Cũng không phải. Vậy thì thật lạ kỳ, đặc biệt là với người ở cái tuổi gần đất xa trời này. Nó lạ kỳ nhưng lại có một cái lý luận rất hợp lý rằng, nếu cụ bà đơn thân này không tắm tới chục lần một ngày, chắc chắn không thể nào xài hết 20m3 nước một tháng. Mà chẳng phải 1 tháng, có tới 4 tháng liên tục gần đây, cụ già này say mê “tắm” hàng chục lần mỗi ngày. Thì đó, có tới 2 tháng cụ dùng hết 40m3 nước và 2 tháng khác gần xêm xêm con số đó. Bằng chứng đâu? Hóa đơn “giấy trắng mực đen” rõ rành rành của Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định (TP HCM) đó chứ còn đâu. Thì đó, nếu không tắm hàng chục lần, sao một mình cụ “tiêu thụ” nổi 20m3 nước mỗi tháng đó, khi mà liên tục trong nhiều tháng trước đây, mỗi tháng cụ chỉ dùng hết có 1m3 nước, thậm chí chưa đến? Bằng chứng đâu? Hóa đơn, công tơ của công ty nước sờ sờ ra đó! Cụ già rồi mà vẫn say mê tắm, say mê nghịch nước thì cụ phải trả tiền thôi. Ngành nước cứ “án tại hồ sơ” mà… thu. Thế là mỗi tháng, cụ bà 81 tuổi này lại còng lưng đóng hàng trăm nghìn đồng tiền nước. Mà cụ là người nghèo đơn thân, không chồng, con, cháu chắt, không nơi nương tựa, mỗi tháng sống nhờ vào 240.000 đồng tiền trợ cấp từ quỹ nhân ái của phường và vài người bạn già đi chùa thương tình giúp đỡ. Thế nên cụ than vãn, cụ mếu máo rằng, “cái khoản tiền trợ cấp 240.000 đồng mỗi tháng này, tôi giao hết cho công ty nước luôn vậy”?. Trong khi cụ già khốn khổ gần 4 tháng còng lưng nộp tiền nước theo cái đồng hồ phi mã thì ông trưởng phòng dịch vụ khách hàng của công ty nước khi được báo chí hỏi đã phán rằng, bản thân ông cũng thấy “bất thường” và “sẽ cho người xuống kiểm tra”(?!). Riêng cái chỉ số nước tháng 7/2014 của cụ già lên tới 16m3 thì ông bảo, do hôm cán bộ đến ghi đồng hồ nước, cụ đi vắng không vào được nên cán bộ ước chừng bằng cách… cộng 3 tháng gần nhất rồi chia ra lấy con số trung bình. Đây cũng có lẽ là một cách tính tiền sáng tạo hiếm có của ngành nước. Nó sáng tạo chẳng kém gì cách tính số điện tiêu thụ bằng “áng chừng” của ngành điện Sóc Sơn (Hà Nội) chỉ vì cán bộ “sợ con nghiện” không dám vào đọc công tơ?! Chỉ khổ thân cụ già nghèo khó, gom góp những đồng tiền trợ cấp ít ỏi đi nộp cho ông “độc quyền nước”, nhịn ăn, nhịn mặc chỉ để… tắm. Thường Sơn |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét